19 May 2014

Việt - Trung: Chiến tranh?

Bước đưa giàn khoan vào sâu trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là bước kế tiếp trong một chuỗi nhất quán được Trung Quốc thực hiện trong nhiều năm nhằm từng bước thôn tính trọn vẹn biền Đông. Chiến lược lấn tới của Trung Quốc có thể nhìn thấy khá rõ nhưng cho tới trước khi đưa giàn khoan vào các bước đi vẫn nằm trong dạng "phi thực thể", vẫn thuộc dạng "tuyên bố chủ quyền", ban lệnh cấm đánh bắt, mở những đợt uy hiếp ngư dân Việt Nam.

Đưa giàn khoan vào như hiện nay Bắc Kinh "thực thể hoá" tham vọng của họ. Với giàn khoan, Bắc Kinh đi một bước dài quyết liệt, xác định rõ ràng và mạnh mẽ: "biển Đông là của ta"! Và bước đi này buộc Hà Nội phải đối mặt với một tình huống chưa từng có. Giờ thì không còn là những tuyên bố mơ hồ mà bên nào cũng tuôn ra được. Giờ không còn là "đánh võ miệng" với ngôn từ mà "nó khẳng định chủ quyền" thì ta cũng cho phát ngôn viên khẳng định ngược lại. Cũng không còn chỉ là "lệnh cấm" đơn phương ban ra mà "ta không tuân theo thì làm gì nhau?". Đưa giàn khoan vào Bắc Kinh đi một bước "thực thể hoá" tham vọng mà mục tiêu là để có tính chứng lý cao và lâu dài!

Hà Nội phải làm gì?

Phải nói là không có nhiều lựa chọn! Nhiệm vụ phải thực hiện bằng được của Hà Nội là làm sao để Bắc Kinh rút giàn khoan nhưng, theo đối sách mềm mỏng lâu nay, nếu Hà Nội chỉ "đánh võ miệng" rồi yêu cầu Bắc Kinh rút trong lúc mục tiêu cũng phải thực hiện bằng được của Bắc Kinh là giữ nguyên giàn khoan, nhiệm vụ của Hà Nội sẽ nhanh chóng đi vào bế tắc! Một bên yêu cầu rút, một bên nhất quyết không rút, chỉ có bấy nhiêu thì nội dung của vấn đề quá hẹp, phản đối ôn hòa của Hà Nội với Bắc Kinh nếu có sẽ không có gì nhiều để nói!

Để tránh bế tắc bằng cách nào đó cần mở rộng phạm vi của vấn đề, cần lôi kéo vào nhiều yếu tố khác để các bên cân nhắc lợi / hại. Mấy ngày qua bạo động tại Việt Nam nhắm vào các công ty và người Trung Quốc đã có ảnh hưởng ở khía cạnh này. (Đây là lý do khiến các nhà quan sát quốc tế nghi ngờ Hà Nội đã "làm ngơ" khi bạo động nhen nhúm). Bạo động tới mức có người Trung Quốc thiệt mạng và hàng chục ngàn nguời khác phải tháo chạy khỏi Việt Nam chắc chắn là điều làm Bắc Kinh bất ngờ. Nhưng nếu Hà Nội cố tình dung dưỡng tình trạng này, đây không phải là nước cờ khôn ngoan. Một mặt, tấn công thường dân vì chính sách của nhà cầm quyền là chủ trương của các nhóm khủng bố, cộng đồng thế giới sẽ lên án. Mặt khác, không có gì bảo đảm bạo động luôn luôn ở mức có thể dập tắc được, không khéo sẽ thành tự châm lửa đốt mình! Hơn nữa, sự bất ổn bên trong của Việt Nam có ảnh hưởng thế nào đến nền kinh tế đang rất cần vốn đầu tư từ nước ngoài ? Rõ ràng không có dấu hiệu tốt lành nào trong câu trả lời!  

Phản đối ôn hòa thì không có gì nhiều để nói, không có mấy không gian để thao tác. Mở rộng phạm vi của vấn đề thì không được bao nhiêu, có khi lợi bất cập hại. Nếu loại bỏ giải pháp chiến tranh Hà Nội hầu như không còn cách nào làm cho Bắc Kinh phải rút giàn khoan.

Việt Nam hiện đang ở thế yếu, chiến tranh là bước đi vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu không chiến tranh Hà Nội còn có thể làm gì khác?

No comments: